917.000 đồng, nó
cứ mãi mân mê những đồng 2000 đồng, 5000 đồng đã cũ mèm, có những tờ đã rách cả
một góc mà không cầm nổi nước mắt.
Cuối cùng nó cũng đỗ vào đại học. Người đầu
tiên mà nó muốn báo tin trước tiên không phải là ba mẹ hay bạn bè nó mà chính
là thầy….
Quê nó nghèo, nhà nào nhà nấy với những mái
tranh lụp xụp chỗ lành chỗ rách. Nhà nó cũng nghèo, lại đông con nên đã từ rất
lâu rồi, chả ai dám nghĩ đến chuyện đi học đại học. Ba mẹ nó quanh năm suốt
tháng chân lấm tay bùn ngoài ruộng nên dù thương con nhưng cũng không thể nào
cho tụi trẻ học được đến nơi đến chốn. Mà dù cho có ăn học tử tế thì cũng để
làm gì, làm sao mà có thể chọi lại với “con nhà người ta” nên các anh chị
khuyên nó học hết phổ thông thì đi làm phụ hồ phụ sơn cho nhà người ta như anh
Hai nó. Chỉ có thầy giáo là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng “nó
có thể” chỉ cần có đủ quyết tâm.
Giấy báo điểm tới nhà, nó đỗ đại học nhưng
lại chẳng thể vui. Bao suy nghĩ bủa vây tâm trí nó, năm năm trời đại học với
nào tiền nhà, tiền ăn, tiền học mà nhà nó lại chả dư dả được đồng nào thì biết
làm sao đây. Hàng trăm suy nghĩ cứ bủa vây tâm trí nó: “Nó muốn đi học, nó muốn
theo đuổi đam mê của mình” nhưng rồi nó lại nghĩ: “Nó không có tiền, không lẽ
nào nó đành phải từ bỏ ước mơ?”.
Nhưng rồi nó vẫn quyết định đi học ở tận
Sài Gòn mà với gần 100.000 đồng mà mẹ nó dấm dúi cho khi nó chuẩn bị lên ô tô.
Lên thành phố rồi, nó xin đi rửa bát cho một quán bán cơm cách nhà nó một con
phố. Ban ngày nó đi học trên trường, tối đi rửa bát rồi phụ bàn cho người ta,
tháng cũng kiếm được một chút tiền chi trả cuộc sống. Ngày đó thầy nó đến, mang
cho nó một chồng sách vở đã cũ, một số quyển đã ngả m;àu vàng ố của thời gian
kèm một bọc giấy nhỏ được gói lại gọn gàng và dặn dò nó: “Chỉ có lúc nào khó
khăn nhất mới được mở ra”. Nó gật đầu đồng ý với thầy mà trong lòng cứ luôn suy
nghĩ mãi về bọc giấy đó. Khi thầy ra về, nó tò mò mở bọc giấy đó ra, sửng sốt.
Trong bọc là một xấp những tờ tiền 2000 đồng, 5000 đồng đã cũ được bọc lại cẩn
thận. Những tờ tiền phần nhiều đã nhàu nát có lẽ đã được dành dụm từ lâu lắm
rồi được thầy gấp lại phẳng phiu để mang cho nó. Ngày hôm đấy, trong góc phòng
trọ cũ kỹ, nó cầm 917.000 đồng trên tay và khóc nức nở như một đứa trẻ con.
Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lên Sài Gòn
để mà dúi vào tay nó từng đồng mà thầy đã nhọc nhằn tích góp rồi lại vội bắt xe
nhà cho kịp buổi dạy vào hôm sau. Vài tháng sau thì thầy chuyển công tác. Hai
năm, thỉnh thoảng, nó vẫn nhận được những bọc giấy không tên với những tờ 5000
đồng được gấp lại (lạ thay, lại vào những lúc mà nó tưởng chừng như bế tắc
nhất)…. Đã hai năm rồi, nó vẫn chưa một lần gặp lại thầy.
Trưa hôm đó, mới đi học về mẹ đã điện lên
cho nó: “Thầy T. mất rồi”. Nó chỉ biết run rẩy hỏi lại: “Sao thầy lại mất hả
mẹ?”. Mẹ nó ở đầu dây bên kia nghẹn ngào: “Thầy bị ung thư, cũng lâu rồi mà đâu
có ai biết. Ngày thầy ngã trên bục giảng, mọi người đưa thầy vào viện mới hay
là bệnh đã di căn vào lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã….”.
Nó bắt xe về quê ngay đêm hôm đó, trong đầu
chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất, thầy với đôi mắt hiền hậu, dúi vào tay nó
bọc giấy được gấp lại gọn gàng. Đến giờ nó mới để ý, thật ra đã từ lâu lắm,
thầy đã xanh xao hẳn, đôi bàn tay tài hoa ngày nào cũng đã gầy guộc nhiều mà nó
chẳng hề nhận ra…Nó bàng hoàng, tự nhiên nước mắt lăn dài trên má, trái tim đau
đớn: “Thầy ơi…sao thầy không ráng đợi con về…?”.
Nếu như có phép màu giúp nó quay ngược thời
gian, nếu như đổi những đồng tiền kia thành thuốc thì có lẽ thầy vẫn còn sống
để đợi nó trở về…
Nguồn: sưu tầm

EmoticonEmoticon